...........MÌNH CHIA TAY RỒI ĐẤY.........
.
- Alo
- Gì hả anh ?
- Chia tay đi …
- …
- Im lặng là đồng ý nhé ! Từ mai chẳng còn là người yêu của nhau nữa đâu …
Cô bất ngờ … lắp bắp … không thành lời:
- Lý do ? Em làm gì sai à ?
- Không …
- Thế vì lý do gì, chúng ta quen nhau 3 năm cơ mà, chia tay như thế là sao hả anh …
- Thích …
- Anh nói như thế mà được à ?
- Em có làm gì sai thì anh phải nói chứ ?
- Chẳng gì cả … chán rồi … hết yêu … Chia tay thôi, tuổi trẻ mà …
Một cảm giác chạy xẹt qua người cô ... Hẫng … Ngỡ ngàng … Lòng tự trọng như bị dao cứa vào …
- Ừ … Vậy chia tay, đừng bao giờ gặp nhau nữa nhé …
- Không chắc !
- Anh nói vậy là sao ?
- Cúp nhé, tạm biệt …
- ???
Chia tay … Thế là chia tay … Một cuộc tình 3 năm bay theo sóng điện thoại … Lãng thật … Rốt cuộc có thế thôi à ... Nhảm nhí thật … Tình cảm nó nhạt thế thôi hả anh ? Đồ tồi ! Chẳng việc gì tôi phải buồn vì anh cả … Cô nói thế và nằm xuống giường … Có thứ nước mặn đắng thấm vào gối !
3 tuần kể từ cái ngày chia tay ấy !
Ngày thứ nhất
Có điện thoại … của anh ta …
Cô bắt máy … như 1 phản xạ tự nhiên của 1-cô-gái-có-ngư ời-yêu …
- Anh gọi tôi có việc gì ko ?
- Chẳng gì cả, thích thì gọi …
- Dẹp ngay cái giọng điêu khinh khỉnh ấy đi …
- Quen rồi, không bỏ được …
- Chia tay rồi, để tôi gạt phăng thằng khốn nạn như anh ra khỏi cuộc đời tôi đi !
- Chia tay rồi, anh chẳng còn là gì của em nữa đâu, đừng bận tâm đến anh như thế, anh chỉ gọi, và em cứ việc mắng nếu e muốn, nhưng đừng cúp máy …
- Anh điên vừa thôi ! Hãy biến đi với những đứa con gái khác , đừng gọi điện làm phiền tôi nữa …
- À em…
- Sao ?
- Mình chia tay rồi đấy !
RỤP !!!
Tít … tít … tít …
Cô bực tức cúp máy …
Thật khốn nạn, anh làm như thế là có ý gì. Gọi cho tôi làm gì. Tôi chẳng muốn nghe giọng của anh nữa ! Nhưng sao có gì đó vương vấn và nghẹn lại ở tim …"Mình chia tay rồi đấy” … văng vẳng bên tai …
Ngày thứ 2
Lại có điện thoại của anh …
Không bắt máy … tắt máy … vẫn gọi …
- Alo, anh đừng làm phiền em như thế được không ?
- Ăn cơm chưa, đừng có mà uống sữa liền đấy nhé, đau bụng đấy !
Cô hơi bất ngờ …
- Anh quan tâm làm gì ?
- Vì anh biết bụng em không tốt, ăn uống như thế sẽ đau bụng …
- Tôi lớn rồi, ăn uống ra sao là quyền của tôi, chẳng liên can gì anh cả !
- Ừhm nhớ ngủ sớm đi nhé, mai em thi đúng ko, ráng mà thi tốt đó …
- Tại sao … Anh lại như thế … Anh muốn gì ở tôi hả ?
- Mình chia tay rồi đấy !
Lại câu nói ấy … Anh ấy lại nói thế … thì chia tay rồi … Tại sao cứ phải gọi điện chỉ để nói câu đó, cho tôi bình yên không được à … Sao anh cứ động chạm đến tuyến nước mắt của tôi thế hả ?
Ngày thứ 3
- Alo !
- Tôi van xin anh đấy !
- Cho con Milu nó ăn chưa em, đồ ăn cho nó bữa anh mua còn ko ?
- Tôi tặng nó cho người khác rồi …
- Sao lại như thế, anh tặng em mà …
- Chẳng việc gì tôi phải giữ cả !
- Ừ thì mình chia tay rồi đấy …
Lại thêm 1 cuộc điện thoại kết thúc bằng câu nói đó …
Cô ngồi xuống … xoa xoa đầu con Milu …
"Anh ấy làm như thế là sao hả Milu ? Anh ấy biết 3 tuần qa tao đã cố gạt anh ấy ra khỏi suy nghĩ ko ? Sao lại làm thế với tao ?
Cô chẳng cho con cún ấy cho ai cả … làm sao mà cho được …
Ngày thứ 4
Cô bắt máy như 1 thói quen …
- Alo … Tôi không uống sữa sau khi ăn cơm … Tôi cho con Milu ăn rồi !
- Sao hôm qua em lại nói là tặng Milu cho người khác rồi, em vẫn ngốc trong cái khoản nói dối như ngày nào …
- Tôi …
- Trời hôm nay lạnh quá, lấy cái áo màu nâu anh mua mà mặc vào, làm bằng lông thú nên ấm lắm đấy …
- Ừ
- Nhà còn sữa bột không … Trước khi đi ngủ thì nhớ uống nhé, uống sữa nóng buổi tối cho dễ ngủ … Đừng có viện cớ ko ngủ được mà onl tới tận sáng đó …
- Ừ
- Hôm nay ngoan thế, ko mắng anh à ?
- Ừ …
- Ừhm thôi a cúp đây … À … Mà mình chia tay rồi em nhỉ …
Hôm nay em không mắng anh … Em không phản ứng … vì cổ họng em nghẹn ứ chẳng nói được anh à …
Ngày thứ 5
Cô chờ điện thoại của anh …
10h tối …
"Vì sao khi anh đi em đã ko ôm lấy anh hỡi người …
Vì sao đôi chân e cứ đứng nhìn anh xa mãi xa …"
Tiếng nhạc chuông vang lên, cô chộp lấy cái điện thoại màu trắng …
- Xin lỗi hôm nay anh ngủ mãi tới giờ mới dậy …
- Ngủ kiểu gì tới 10h tối vậy …
- Hôm nay hỏi lại anh nữa à …
- …
- Cái quả cầu tuyết anh mua cho còn pin không ? Hết pin thì bảo thằng Bi nó mua bỏ vào nhé, quả cầu tuyết mà không có đèn có nhạc thì chán lắm …
- Em mua rồi …
- Em ngoan đến mức khiến anh bất ngờ đó …
- Mình chia tay rồi hả anh ?
- Ừ … Mình chia tay rồi đó … Anh cúp nhé !
- Khoan …
Tít … tít … tít …
Cô vứt điện thoại xuống giường và bật khóc nức nở … Nước mắt dồn nén bao lâu nay đã vỡ òa trên gương mặt hốc hác …
Anh ác lắm … Anh đã bước ra khỏi tim em … Em đã đóng chặt tim và chẳng muốn cho anh vào nữa … Em không muốn nghe giọng nói đó của anh … Em không muốn nhìn thấy số điện thoại của anh … Nhưng em không ngăn mình bấm"Trả lời", em ko ngăn mình nhớ đến anh được … Tim em cũng không nghe lời em … Chẳng lẽ anh lại bước vào tim em 1 lần nữa ?
Ngày thứ 6
- Alo … Em tắt nick yahoo đi, treo nick hoài như thế nóng máy đấy, máy thì lại hay hư, chẳng ai qua sửa cho em đâu …
- Quen rồi …
- Quen cái gì ?
- À Donut tới chưa ?
- Donut gì ?
- Anh gửi 1 hộp đến cho em đó, toàn vị socola đó, thích không … À trà sữa thì chắc chưa tới đâu, quán đang đông, nó bảo sẽ đợi lâu …
- Anh đang nói gì thế ? Anh đang làm gì thế ?
- Gửi donut và trà sữa cho em, trời mưa gió như vậy anh biết em làm biếng đi mua …
- Nhưng …
- Nhưng cái gì, chẳng phải em thích 2 món đó nhất sao ?
- Anh làm ơn đi, anh muốn như thế nào thì dứt khoát đi … Chia tay rồi sao anh cứ quan tâm đến em như thế … Em không chắc là em sẽ quên được anh đâu …
- Mình chia tay rồi đấy em à …
CÚP MÁY …
Bính boong … bính boong …
- Xin lỗi ! Donut của cô đây ạ …
Mưa phùn rơi nhẹ bên cửa sổ … Nhẹ nhàng … Chiếc donut hình mặt cười với vài miếng socola … thật bắt mắt … Ly trà sữa … thật ngọt ngào …
Nhưng là với một cô gái, lòng nặng trĩu, với một gương mặt vô hồn ... Giọt nước mắt mặn chát …
Những ngày tiếp theo … Cô quyết định không bắt máy nữa … Cô sẽ tự bước ra khỏi cuộc sống của anh … Cô quyết định cho tim mình vào ngăn đá … cho nó lạnh ngắt lại … Chẳng còn bận tâm đến anh nữa …
Ngày thứ 10
.
.
090xxx is calling
.
.
Không bắt máy
.
.
090xxx is calling
.
.
Không bắt máy …
.
.
Có tin nhắn …
.
.
“Em à, cậu ấy mất rồi … Em đến bệnh viện đi …”
Cô bàng hoàng buông chiếc điện thoại xuống … lao ra khỏi phòng …
Hai tai cô ù đi … Đôi mắt như bị ai lấy tay bịt kín … Tim như bị bóp nghẹt … bóp nghẹt … Đôi chân cứ guồng chạy tới, không dừng lại được …
Anh mở mắt ra đi đồ tồi … Hôm nay em đã uống sữa sau khi ăn cơm đó … Em quên cho con Milu ăn rồi … Anh mắng em đi … Anh làm gì mà anh nằm yên vậy …
Dậy đi anh … Dậy đi … Dậy gọi điện cho em đi … Em sẽ bắt máy … Em bắt máy mà … Em thèm ăn donut, em muốn uống trà sữa …Mưa rồi em lười đi lắm … Anh mua cho em đi … À quả cầu tuyết hết pin rồi đấy … Anh dậy anh mua cho em pin đi … Anh nghe em nói gì không hả … Hả anh ?
.
.
.
.
.
- Alo anh à, hôm nay trời lạnh anh nhỉ …
- Im lặng …
- Anh bệnh nặng như vậy sao anh không nói với em ?
- Vẫn im lặng …
- Anh ra đi như vậy mà anh coi được à … Anh tệ lắm !
- …
- Anh vẫn là người yêu của em đấy … Chia tay như thế em chẳng chịu đâu …
Im lặng …
- …
- …
- À anh … Em sẽ chỉ yêu mình anh thôi nhé … Anh cũng vậy nhé, anh đã bước vào trái tim em rồi thì em sẽ đóng chặt tim và giữ anh trong đấy mãi mãi … Em sẽ chẳng yêu ai khác ngoài anh đâu … Anh cũng vậy anh nhé …
.
.
.
Mưa vẫn rơi … Có 1 cô gái cầm 2 chiếc điện thoại … 1 trắng 1 đen … của cô và của anh
Cau ckuyen that pun wa kam d0g wa !
mot cau chuyen that kam dog t da nghe cau cuyen nay nhju ln oy. ln nao n gjo van mun nghe nua
Bun wua , roj ka nc mat ra.